XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_48

“Tiểu nữ chỉ nói lời khách sáo. Đụng hay không đụng, chẳng lẽ trong lòng Sở tam công tử không có sổ?” Cho đến bây giờ Bạch Tuyết Lan cũng không phải người dễ xua đuổi. Nàng ta tuyệt không cho phép sau khi mình bị vũ nhục như vậy, chỉ biết khóc rời đi.

“Sao giống chó điên vậy, gặp ai liền cắn người đó.” Triệu Thụy nhịn không được thì thầm thành tiếng. Thanh âm không lớn, lại truyền đến trong tai Bạch Tuyết Lan.

“Vị công tử này luôn luôn tìm tiểu nữ phiền toái, không biết tiểu nữ có từng đắc tội công tử? Nếu như không có, vậy mời công tử đóng miệng tôn (quý) lại.” Đúng như Bạch Tuyết Lan trong trí nhớ của Tiết U Nhiễm, một khi lấy chuyện mẫu thân nàng ta là nữ tử thanh lâu bày ra trước mặt mọi người, Bạch Tuyết Lan lập tức sẽ giống như mất đi lí trí liều mạng phản kích.

“Bạch Tuyết Lan, ngươi mới phải câm miệng cho bản công tử. Bằng không, Bạch gia Thành Tây liền lập tức biến mất ở Tuyên thành cho bản công tử.” Thương hương tiếc ngọc như Triệu Thụy cũng bị Bạch Tuyết Lan triệt để chọc lông. Nữ nhân này đầu tiên là mơ ước Sở gia muội phu, sau lại khi dễ U Nhiễm muội muội của hắn, bây giờ thế nhưng còn dám đối hắn hô to gọi nhỏ? Tuy rằng không biết thân phận của đám công tử trên lầu kia, nhưng Bạch Tuyết Lan có thể cảm giác được những người này không phải chỉ nói mạnh miệng. Đuổi Bạch gia ra khỏi Tuyên thành, chỉ cần câu nói đầu tiên của quan gia là có thể làm được. Nếu như bọn họ thật là công tử nhà quan, nàng ta chỉ phải nhận tội. Nhưng là, nàng ta sẽ không nhận thua. Nhìn khắp bốn phía một vòng, giọng Bạch Tuyết Lan nhỏ mà bén nhọn: “Nói cách khác, các vị công tử có mặt ở Khách Duyệt lâu liên hợp lại khi dễ một tiểu nữ tử như ta?”

Trong đại sảnh yên tĩnh truyền ra giọng nữ chói tai, Tiểu Quân Ức trong lòng Tiết U Nhiễm dường như bị kinh hách, ‘oa’ một tiếng khóc rống lên. Tiết U Nhiễm vừa đau lòng lại vừa căm tức, giận dữ đứng dậy, ôm Sở Quân Ức ra ngoài phòng bao. Nghe được lời nói của Bạch Tuyết Lan, sắc mặt mọi người có mặt trong đại sảnh Khách Duyệt lâu khẽ biến. Một đám đại lão gia khi dễ một tiểu nữ tử, quả thật kì quái. Tuy rằng nữ tử này tuyệt không yếu, nhưng nói như thế nào mọi người cũng là nhân vật có mặt mũi, truyền đi quả thật có chút mất thể diện.

Thấy mọi người không lại phản bác, Bạch Tuyết Lan được một tấc lại muốn tiến một thước: “Tiểu nữ là một kẻ nữ lưu, chỉ là ngưỡng mộ đại danh Khách Duyệt lâu, muốn tìm hiểu tất cả mà thôi. Ngồi ở đại sảnh đơn giản là nghe theo gia huấn cần kiệm, không nghĩ tiêu xài vô độ. Tiểu nữ đi thẳng, ngồi ngay, không sợ người khác ác ý hãm hại. Khách Duyệt lâu là sản nghiệp Sở gia, tiểu nữ không cùng người khác tranh cãi, muốn chỉ là một câu giao đãi của Sở đương gia. Yêu cầu như vậy quá đáng sao?”

“Quá phận hay không quá phận không phải do ngươi nói. Nếu không muốn bị ném ra ngoài, Bạch tiểu thư vẫn nên tự rời đi thì tốt hơn.” Tay Tiết U Nhiễm nhẹ vỗ về Tiểu Quân ức, vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Tiết U Nhiễm khí thế nổi lên, Bạch Tuyết Lan theo bản năng rụt một chút. Nàng ta biết Ninh An công chúa xác thực có bản lĩnh ném nàng ta ra ngoài, nàng ta cũng chính mắt nhìn thấy ca ca mình bị ném ra bên ngoài trước mặt mọi người. Có điều, nên tranh vẫn phải tranh: “Phu nhân dựa vào cái gì mà không phân biệt đúng sai, ỷ thế hiếp người?”

Lời của Bạch Tuyết Lan còn chưa dứt, Sở Quân Ức trong lòng Tiết U Nhiễm vốn đã yên tĩnh lại khóc lên. Tiết U Nhiễm thoáng giơ Sở Quân Ức lên, châm chọc nói: “Bạch tiểu thư hẳn là biết vị này chính là đương gia đời tiếp theo của Sở gia. giọng của Bạch tiểu thư quá mức chói tai, quấy nhiễu thanh tịnh của đương gia Sở gia đời tiếp theo. Cho nên, phiền toái Bạch tiểu thư lập tức rời xa sản nghiệp Sở gia. Đúng theo như lời Bạch tiểu thư, không ỷ thế ức hiếp người. Như vậy, Bạch tiểu thư càng thêm cần phải tự giải quyết cho tốt.”

Bạch Tuyết Lan không có khả năng nghe không hiểu uy hiếp trong lời nói của Tiết U Nhiễm, nhưng nàng ta không tin Sở gia thật sự sẽ đối đãi với nàng ta như vậy: “Sở gia mở cửa buôn bán, lại bảo khách nhân rời xa sản nghiệp Sở gia? Lời nói của phu nhân chính là ý của đương gia? Vẫn là phu nhân ước gì Sở gia đóng cửa?”

“Lời của đương gia chủ mẫu Sở gia chính là ý của tại hạ. Bạch tiểu thư ở Khách Duyệt lâu khóc lóc om sòm làm ầm ĩ lâu như vậy, vẫn chưa mệt? Tại hạ đã phái người đi báo tin cho Bạch gia thành Tây đến đón Bạch tiểu thư hồi phủ rồi. Nếu Bạch tiểu thư còn không yên lặng, muốn tiếp tục ép buộc, không bằng về nhà mình rồi tiếp tục điên đi. Khách Duyệt lâu không phụng bồi, sản nghiệp Sở gia càng không chào đón.” Muốn nói không nể mặt, Sở Lăng Húc kinh nghiệp thương trường tuyệt đối là người giỏi trong giỏi. Ngữ điệu trầm thấp, từng chữ châm biếm.

“Sở...” Rốt cục nhìn thấy Sở Lăng Húc, Bạch Tuyết Lan tràn đầy lửa giận hóa thành vui mừng kích động, ánh mắt đưa tình sáng rọi bốn phía.

“Tuy giao tình của Sở gia và Bạch gia không sâu, nhưng cũng chưa trở mặt. Bạch tiểu thư lại nhiều lần ở Khách Duyệt lâu của ta gây chuyện thị phi, hôm nay Bạch gia nhất định phải cho Sở gia ta một cái giao đãi. Tất cả các vị khách nhân ở đây cũng chỉ là bênh vực lẽ phải, giúp Sở gia lấy được công đạo. Tại sao khi dễ? Bạch tiểu thư sao lại ăn nói bừa bãi như vậy, bịa đặt sinh sự, làm hỏng thanh danh người khác, chính là ỷ vào Bạch gia thành Tây làm chỗ dựa vững chắc?” Không cho Bạch Tuyết Lan cơ hội nói chuyện, Sở Lăng Húc nhẹ nhàng nói mấy câu liền biến đúng lý hợp tình phía trước của Bạch Tuyết Lan thành nói linh tinh, thậm chí lôi Bạch gia ra làm cái đích cho mọi người chỉ trích.

“Sở đương gia nói rất đúng. Bạch gia này cũng chỉ là một thương gia nho nhỏ, chẳng những ngang nhiên đối bản công tử hô to gọi nhỏ, còn vu oan cho bản công tử ỷ thế ức hiếp người? Việc này không thể nhịn, Bản công tử nhất định phải cho Bạch gia một cách nói.” Triệu Thụy hợp với tình hình nháy mắt bảo một đám đệ tử quan gia phụ họa. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Thấy bọn công tử nhà quan trên lầu phóng túng nói, nhóm đệ tử thương gia trong đại sảnh cũng bất mãn la lên. Bạch gia thì có thể khi dễ người? Nhà ai không có bản lĩnh như Bạch gia?

Thế cục xoay chuyển kịch liệt, Bạch Tuyết Lan bị bác á khẩu không trả lời được. Không phải nàng ta không muốn nói, mà là nàng ta

Hoàn toàn bị Sở Lăng Húc sẵng giọng doạ sợ. Không phải Tiêu Vũ Sắt nói Sở Lăng Húc tính tình ôn hoà, cũng không nặng lời với người khác sao? Không phải Tiêu Vũ Sắt nói Sở Lăng Húc có phong thái của quân tử, thời khắc cuối cùng vẫn cứu cửa hàng lương thực Tiêu gia đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng sao? Không phải Tiêu Vũ Sắt nói...

“Nếu Bạch tiểu thư không phục, có thể đến quan phủ tố cáo Sở gia ta ỷ thế ức hiếp người, Sở gia tuỳ thời phụng bồi.” Sở Lăng Húc vừa nói vừa đi về phía Tiết U Nhiễm trên lầu. Sở Bạch nói U U mang theo Tiểu Quân Ức ra ngoài, Nhị đệ và Tam đệ đều đến Khách Duyệt lâu. Hắn có dự cảm U U sẽ cùng Bạch Tuyết Lan đối mặt, lại không nghĩ ra trận lớn như vậy. Cùng hợp nhau tấn công sao? Nếu là một đám tiểu thư cũng thôi, sao một đám công tử cũng đều ra tay rồi? Như thế rất tốt, không để ý thiệt thòi cũng biến thành ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng may hắn kịp thời chạy qua, bằng không ngày mai Tuyên thành sợ là muốn truyền ồn ào huyên náo.

Nếu Bạch tiểu thư không phục, Bản công tử có thể lướt qua quan phủ trực tiếp bẩm báo lên trên.” Triệu Thuỵ lúc nào cũng không quên châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng. Triệu Thuỵ thốt ra lời này, Bạch Tuyết Lan cảm thấy không ổn. Bẩm báo lên trên? Nói cách khác vị công tử này cùng hoàng thất có quan hệ thân mật? Vậy Bạch gia... Đảo mắt nhìn Ninh An công chúa đứng yên một bên không đếm xỉa đến, Bạch Tuyết Lan cân nhắc có muốn đi lên nhận sai hay không, cầu cái tình. Cảm nhận được tầm mắt của Bạch Tuyết Lan dừng trên người mình, Tiết U Nhiễm cười khẽ: “Chẳng lẽ là Bạch tiểu thư cứ yên tâm đi, việc này ngày mai lập tức sẽ truyền đạt cho bên trên nghe.”

Lúc này Bạch Tuyết Lan triệt để tuyệt vọng. Bên trên nghe? Trên Ninh An công chúa trừ hoàng thất ra không còn suy nghĩ khác. Nêu như Ninh An công chúa ra tay, Bạch gia ở Tuyên thành nhất định không còn nơi sống yên ổn nữa.

“Tránh ra tránh ta, sao lại thế này?” Ngay lúc Bạch Tuyết Lan tâm như tro tàn, Bạch Hữu mang theo gia nô khoan thai đi đến.

“Bạch công tử đến vừa vặn. Phiền toái Bạch công tử đón lệnh muội trở về.” Bạch gia phái Bạch Hữu không có việc gì đến đây đón người, Sở Lăng Húc cũng không nói nhiều, trực tiếp đuổi người.

“Đi thôi đi thôi!” Thấy người tới là Bạch Hữu, mọi người cũng đều buông tha cho ý niệm tìm phiền toái. Dù sao còn nhiều thời gian, bọn họ còn có rất nhiều cơ hội giáo huấn Bạch gia.

“Đón trở về?” Bạch Hữu nghi ngờ nhìn Bạch Tuyết Lan, “Ngươi lại nháo ra tuồng gì rồi?”

“Không phải chuyện của ngươi. Về nhà.” Tức giận trừng mắt nhìn Bạch Hữu, Bạch Tuyết Lan thầm nghĩ lập tức rời khỏi chỗ này.

“Bạch Tuyết Lan, ngươi bày bộ dáng thúi tha cái gì? Không có chân vẫn là không biết đường? Còn muốn người đến đón, cho rằng ta ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đúng không?” Vừa tới đã bị người đuổi, Bạch Tuyết Lan còn trút giận lên người hắn, Bạch Hữu lập tức phát hoả. Bạch Tuyết Lan ở nhà ỷ vào nương nàng ta được sủng ái bày dáng vẻ hắn cũng nhịn, ở bên ngoài nàng ta thế nhưng còn không cho hắn mặt mũi, quả thực là không biết điều. Thật sự cho rằng nương nàng ta bắt được trái tim của cha hắn liền gà chó lên trời à? Đương gia Bạch gia đời tiếp theo là Bạch Hữu hắn, không phải Bạch Tuyết Lan nàng.

“Bạch Hữu!” Bạch Hữu vẫn luôn nhừng nhịn đột nhiên phát uy, Bạch Tuyết Lan tức giận đến hét lớn một tiếng.

“Kêu cái gì mà kêu? Không tôn trọng huynh trưởng, gọi thẳng tên ca ca. Nương ngươi chính là dạy ngươi như vậy?” Bạch Tuyết Lan ở trước mặt người ngoài gọi thẳng tên của hắn, Bạch Hữu há có thể từ bỏ ý đồ?

“Ca ca, muội muội biết sai rồi.” Hôm nay Bạch Hữu không dễ ứng phó, Bạch Tuyết Lan thuận theo xuống nước, cúi đầu nhận sai. Lại tiếp tục giằng co, mất mặt chính là nàng ta.

“Về nhà.” Khó được khi Bạch Tuyết Lan cúi đầu trước hắn, Bạch Hữu ngẩng cao đầu, dương dương đắc ý đi đằng trước. Cho bóng lưng rời đi của Bạch Hữu một nụ cười khinh bỉ, Bạch Tuyết Lan cúi đầu đi theo ra ngoài. Sỡ dĩ cúi đầu trước Bạch Hữu,chỉ là do tình thế bắt buộc. Nàng ta cực kì may mắn hôm nay người tới là Bạch Hữu chứ không phải cha nàng ta, bằng không những người này không có khả năng dễ dàng thả nang ta rời đi như vậy a.

Nàng ta quả thật rất lo lắng Sở Lăng Húc kiên trì tìm Bạch gia giao đãi, cũng may Sở Lăng Húc không có tuyệt tình. Nhìn Bạch Hữu và Bạch Tuyết Lan một trước một sau rời đi, trong mắt Sở Lăng Húc xẹt qua tàn khốc. Bây giờ tha thức cho các ngươi cũng chỉ là do Khách Duyệt lâu khó giữ bí mật nếu bị nhiều người biết, người làm chủ Bạch gia lại không ở đây. Về phần sau này, Bạch gia chỉ còn một cái vỏ trống, đủ để làm loạn?

Chương 93

Chương 93

Editor: Linh

Bạch Tuyết Lan đi rồi, mọi người ở Khách Duyệt lâu ai về nhà nấy, lại bắt đầu bàn tán với nhau. U U có thể nghe thấy mấy câu ‘Sửa trị Bạch gia’ hoặc ‘khiến cho Bạch gia khó coi’. Trên lầu một đám công tử nhà quan cảm thấy không thú vị, trở về phòng bao. Nhưng là Triệu Thụy, vội đi về phía Tiết U Nhiễm đang đứng ở một bên khác của lầu hai: “U Nhiễm muội muội, cho Triệu đại ca ôm ôm Tiểu Quân Ức đi.”

“Không cho.” Tiết U Nhiễm nghiêng người, né tránh bàn tay vươn ra của Triệu Thụy, cười nói, “Nếu Triệu đại ca đã thích trẻ con như vậy, mau chóng thành thân là được. Đợi có đứa nhỏ của mình, muốn ôm thế nào thì ôm.”

“Đây không phải là U Nhiễm muội muội làm khó Triệu đại ca sao! Cũng không phải Triệu Đại ca không nghĩ thành thân, mà là không gặp được người mình thích.” Triệu Thụy vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nhìn Tiết U Nhiễm.

“Thích? Tiêu cô nương người mà trước đây Triệu đại ca thích gả cho vị Bạch công tử vừa mới tới đón Bạch cô nương. Vị Bạch tiểu thư kia diện mạo lại càng hơn Tiêu cô nương một bậc....” Tiết U Nhiễm nói đến đây liền dừng lại, như có ngụ ý nhìn Triệu Thụy. Triệu Thụy sợ tới mức lui về phía sau một bước lớn, nắm tay chỉ vào Tiết U Nhiễm hô: “U Nhiễm muội muội, Triệu đại ca đối đãi muội không tệ mà! Sao muội có thể hồi bào Triệu đại ca như vậy hả? Cái loại nữ tử đó sao có thể bước vào cửa Triệu gia ta? Đây không phải là muội muốn nhìn Triệu đại ca bị lão nhân nhà ta đánh gẫy chân sao?”

“Nào có nghiêm trọng như vậy? Triệu bá bá là người hiền lành như vậy, nhiều lắm cũng chỉ phạt huynh quỳ gối trước bài vị của liệt tổ liệt tông thành tâm nhận sai, sau đó đuổi Bạch Tuyết Lan ra khỏi Triệu gia...” Tiết U Nhiễm giúp Lại Bộ Thượng Thư Triệu đại nhân giải thích.

“Cái gì thành tâm nhận sai? Còn có thể không cho ăn không cho uống có được không? Lão nhân nhà ta chỉ hiền lạnh với U Nhiễm muội muội thôi, với Triệu đại ca ta một chút cũng không hiền lành.” Triệu Thụy lầu bầu lẩm bẩm.

“Triệu công tử không ngại dời bước vào trong phòng bao nói chuyện?” Sở Lăng Húc từ dưới lầu đi lên, tiếp nhận Tiểu Quân Ức trong tay Tiết U Nhiễm. Đi theo phía sau là hai huynh đệ Sở Diệp Triển và Sở Kinh Triết.

“Vậy thì vào phòng bao nói chuyện.” Triệu Thụy dẫn đầu vào phòng bao. Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm nhìn nhau cười, cùng đi theo đi vào. Hai huynh đệ Sở gia tất nhiên là nối tiếp gót chân theo vào.

“Triệu đại ca, không phải muội muội nói huynh, nhóm chúng ta còn có mấy người chưa thành thân? Chu Trinh đại ca người ở biên quan thì không nói, nghe nói Trịnh Khải đại ca cũng sắp có chuyện vui. Trịnh tỷ tỷ càng là không quá hai ngày liền gả vào Hầu phủ, thừa lại cũng chỉ còn một mình huynh thôi.” Tiết U Nhiễm là thật tâm nói ra những lời này. Triệu Thụy đối nàng tốt lắm, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, cũng hi vọng Triệu Thụy có thể sống tốt.

“Tiểu tử Trịnh Khải kia nói thành thân liền thành thân, một chút tình nghĩa huynh đệ cũng không nói.” Nhắc tới huynh đệ tốt muốn thành thân, Triệu Thụy tức giận.

“Sao huynh không nói là do huynh hành động quá chậm? Tiểu Quân ức nhà ta đều đã lớn, dù là huynh trưởng của ta cũng sắp làm cha rồi, chỉ còn huynh dây dưa kéo dài. Nếu huynh thực sự không nghĩ thành thân, không bằng đi biên quan tìm huynh trưởng của ta đi?” Tiết U Nhiễm dùng lời nói kích thích Triệu Thụy.

“Ta thì cũng muốn đi, nhưng nhà không để ta đi. Nói cái gì mà chút quyền cước ấy của ta lên chiến trường còn muốn Kỳ Văn và Chu Trinh che chở. Quả thật là coi thường người!” Nói đến chuyện này, Triệu Thụy càng thêm tức giận. Khi Kỳ Văn đi biên quan, hắn cũng rất muốn đi theo, ai biết bị ngăn lại. Tiết U Nhiễm cố gắng nhịn cười, hỗ trợ hiến kế: “Thái tử điện hạ lại có thể coi khinh Triệu đại ca như vậy? Triệu đại ca hẳn nên cùng Thái tử điện hạ đánh một trận, để hắn không dám coi khinh Triệu đại ca nữa.”

“U Nhiễm muội muội, muội là thật lòng sao? Cố ý chê cười Triệu đại ca phải không? Muội biết rõ Triệu đại ca đánh không lại gia, cũng không dám đánh với gia. Nhóm huynh đệ chúng ra trừ Kỳ Văn ra, ai dám cùng gia so chiêu?” Biểu cảm của Triệu Thụy có thể dùng u oán để hình dung.

“Vậy nhất định là Thái tử điện hạ ghi hận trong lòng, cho nên mới đưa Tiểu vương gia đi biên quan. Triệu công tử không phải sợ, đợi tiểu đệ dạy huynh mấy chiêu, bảo đảm huynh đánh thắng Thái tử điện hạ. Sau đó Thái tử điện hạ nhất định sẽ tức giận, Triệu công tử cũng có thể đi biên quan rồi.” Nói đến đánh nhau, Sở Kinh Triết bắt đầu xoa tay.

“Chuyện đó... Vẫn là không cần. Ta sợ ta còn chưa đi biên quan đã bị lão nhân nhà ta đánh đến không xuống được giường rồi.” Triệu Thụy vừa xua tay vừa lắc đầu, điển hình có ý muốn làm trộm nhưng không có gan trộm. Mấy người đang ngồi nghe vậy đều nở nụ cười thật lâu mới dừng lại. Khi đứng dậy rời đi Triệu Thụy còn kêu gào qua hai ngày nữa Tiểu hầu gia thành thân, nhất định phải mang theo Tiểu Quân Ức đi cùng. Sau khi Tiết U Nhiễm gật đầu cam đoan mới xoay người chạy lấy người.

Nghe được tin tức Mạc Thần Viễn và Trịnh Thiến muốn thành thân, Tiết U Nhiễm cũng không ngoài ý muốn. Trai tài gái sắc, hai người này vốn nên ở cùng nhau. Bởi vì muốn đi Hầu phủ chúc mừng, hôm nay Tiết U Nhiễm không bồi Sở Mộng Văn đến Khách Duyệt lâu. Sở Lăng Húc bảo Ám Nhất theo sau, bảo đảm Sở Mộng Văn bình an vô sự. Trong phủ Hầu gia, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, hỉ lụa phất phới đầy trời.

“U Nhiễm muội muội, Sở gia muội phu, bên này.” Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc vào cửa liền nhìn thấy Triệu Thụy hướng về phía bọn họ vẫy tay. Bởi vì Trịnh Thiến, Trịnh Khải tất nhiên là ngồi ở bàn chủ. Mà Triệu Thụy cũng đi theo ngồi trên bàn chủ. Tiết U Nhiễm nhìn Tần Trạch Dật và Lạc Thấm Nhi cũng cùng ngồi ở bàn chủ, cũng không nghĩ nhiều, kéo Sở Lăng Húc đang ôm Tiểu Quân Ức đi qua.

“Tiểu Quân Ức...” Triệu Thụy sáp đến, vươn tay đùa Tiểu Quân Ức.

“U Nhiễm, Tiểu Quân Ức lớn hơn không ít đâu!” Mấy ngày nay, ở chung với Tần Tử Huyền, Lạc Thấm Nhi trở nên ôn nhu hơn nhiều. Nhìn thấy Tiểu Quân ức i i a a, cười mở miệng nói. Có chút ngoài ý muốn Lạc Thấm Nhi sẽ chủ động nói chuyện với mình, Tiết U Nhiễm gật gật đầu: “Đúng vậy. Lớn rất nhanh!”

“Nhưng là càng ngày càng đáng yêu. Còn bé đã tuấn như vậy, trưởng thành cũng không kém.” Cảm giác được tầm mắt Tần Trạch Dật nhìn qua, Lạc Thấm Nhi tiếp tục hàn huyên.

“Đâu có.” Trên miệng khiêm tốn, trên mặt Tiết U Nhiễm cũng là tràn đầy kiêu ngạo.

“Lần trước Tiểu Thiến còn nói chuyện làm thông gia, vừa khéo chuyện tốt đến gần.” Lạc Thấm Nhi cũng thích Tiểu Quân Ức, nhưng là phủ Thái tử chỉ có một Tần Vũ Duyệt. Con gái của Quý Như Nhã, sợ là U Nhiễm sẽ không đồng ý.

“Làm thông gia cũng không nhất định không phải Mạc gia thì không thể.” Tần Trạch Dật đột nhiên mở miệng, kinh sợ một đám người. Tiết U Nhiễm theo bản năng nhìn qua, Tần Trạch Dật đây là có ý gì? Nàng không muốn cùng Tần gia có quan hệ gì, Tiết vương phủ có Trưởng công chúa là đủ rồi. Nghĩ U Nhiễm không thích Quý Như Nhã, Tần Trạch Dật lại bỏ thêm một câu: “Tần gia sẽ không chỉ có một nữ nhi.”

Vậy... Tần Trạch Dật là thật sự coi trọng Tiểu Quân Ức nhà nàng rồi sao? Tiết U Nhiễm giật nhẹ tay áo Sở Lăng Húc.

“Ngưỡng cửa Sở gia rất thấp.” Không làm Tiết U Nhiễm thất vọng, Sở Lăng Húc nhẹ nhàng nói một câu, trúng giữa hồng tâm.

“Phong hào Ninh An công chúa không coi là thấp.” Trên mặt Tần Trạch Dật là kiên trì không cho phép cự tuyệt. Cùng là hai vị nam tử xuất sắc như nhau, một người tôn quý cao ngạo, một người ôn hòa tuấn nhã, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khó tránh khỏi căng thẳng.

“Biểu ca, không thể như vậy. Lần trước đã nói Tiểu Quân ức bị Mạc gia chúng ta định xuống rồi.” Mạc Thần Viễn vừa đi qua liền phát hiện không thích hợp, vội vàng hòa giải. Lần trước còn có dự cảm không tốt, không nghĩ tới biểu ca thật sự coi trọng Tiểu Quân Ức. U Nhiễm sẽ không đồng ý, Sở đương gia cũng không phải dễ chọc. Biểu ca lại muốn cùng Sở gia dây dưa không rõ, đúng là hành động không khôn ngoan.

“Đúng vậy đúng vậy, ta cũng thích Tiểu Quân Ức. Gia, ngài không thể tranh với ta.” Triệu Thụy phản ứng kịp cũng đi theo hòa hoãn không khí.

“Triệu Thụy, ngươi quá chậm rồi. Tiểu Quân Ức nhất định là Trịnh gia chúng ta.” Đặt ly rượu xuống, Trịnh Khải vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lúc nhất thời, không khí đông lạnh biến mất, Tần Trạch Dật hừ lạnh quay đầu nhìn về phía khác, Sở Lăng Húc cười nhạt cúi đầu nhìn Sở Quân Ức. Không nghĩ tới mấy câu nói chuyện phiếm cũng có thể kéo ra nhiều chuyện như vậy, Tiết U Nhiễm không mở miệng không được: “Tiểu Quân Ức còn nhỏ, sau này lại nói.”

“Chính là còn nhỏ nên mới phải mau chóng định xuống đúng không? U Nhiễm, ngưỡng cửa Mạc gia chúng ta cũng không cao như Tần gia.” Mạc Thần Viễn quyết tâm không muốn Thái tử biểu ca lại có tâm tư khác.

“Nói không chừng Mạc gia các ngươi sinh chính là công tử đâu?” Chuyện này còn chưa thấy bóng, sao ai cũng thích như vậy? Tiết U Nhiễm thở dài phản bác nói.

“Vậy thì lại sinh, thế nào cũng sẽ có một thiên kim.” Mắt thấy sắc mặt biểu ca càng ngày càng đen, Mạc Thần Viễn tiếp tục nói. Cứ như vậy, Trịnh Khải không hài lòng: “Muội phu, sinh hay không sinh cũng không phải do ngươi nói là được. Còn phải xem muội muội ta có nguyện ý hay không.”

Mạc Thần Viễn cười cười, không lại nói chuyện. Đã nói đến nước này, chỉ cần Thái tử biểu ca không lại sinh sự, tất cả mọi người đều binh an vô sự. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời tới tới lui lui, trong mắt Sở Lăng Húc xẹt qua tia sáng. Cũng không phải không Tuyên quốc không thể đúng không? Ngày đó trở lại phủ Thái tử, Tần Trạch Dật vung tay một cái, trực tiếp trở về phòng. Nhìn bóng lưng Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi không nói một lời. Tần Trạch Dật vui hay buồn không nằm trong phạm vi để ý của nàng, còn không bằng về phòng dỗ Tần Tử Huyền. Mới vừa đi chưa được hai bước, liền đụng vào Quý Như Nhã ôm Tần Tử Duyệt đi tới.

“Gặp qua Thái tử phi.” Đối Lạc Thấm Nhi, Quý Như Nhã vẫn luôn có chút kiêng kị.

“Muội muội đây là đi đâu?” Hướng Quý Như Nhã đi dường như là thư phòng của Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi biết rõ còn cố hỏi.

“Mấy ngày nay mặt trời lặn Thái tử đều đến nhìn Vũ Duyệt, sợ là nhớ rồi.” Quý Như Nhã cười ôn nhu, vô cùng ngọt ngào.

“Vậy à. Vậy muội muội đi nhanh đi! Cũng đừng để Thái tử phải đợi lâu.” Lạc Thấm Nhi nói xong liền nhường đường, nhường Quý Như Nhã đi trước. Quý Như Nhã sợ hãi không thôi, kinh ngạc nhìn Lạc Thấm Nhi cũng không dám động. Thấy Quý Như Nhã không động, Lạc Thấm Nhi liền động, cũng không nói chuyện, lập tức đi xa. Quý Như Nhã cứ như vậy sững sờ tại chỗ. Một hồi lâu sau, tiếng khóc của Tần Vũ Duyệt gọi suy nghĩ của Quý Như Nhã trở về, thế này mới nhớ tới đi tìm Tần Trạch Dật.

“Nương nương đã trở lại.” Nhìn thấy Lạc Thấm Nhi vào nhà, Tuệ cô đứng lên hành lễ.

“Tiểu hoàng tử đã ăn sữa rồi sao?” Sờ sờ Tần Tử Huyền đã ngủ say, Lạc Thấm Nhi nhẹ giọng hỏi.

“Bà vú vừa mới đi.” Tuệ cô gật gật đầu. Lạc Thấm Nhi không lại hỏi nhiều, nhìn Tần Tử Huyền xuất thần. Nàng không nghĩ tới mượn đứa nhỏ này tranh thủ tình cảm, cũng không nghĩ để đứa nhỏ này sau khi lớn lên đi tranh đoạt cái vị trí kia. Vương gia nhàn tản không có gì không tốt, không lo ăn uống, tiêu diêu tự tại.

Chương 94

Chương 94

Editor: Linh

Vốn còn đang suy nghĩ vì sao Lạc Thấm Nhi lại đột nhiên nhường đường, khi nhìn thấy cửa thư phòng khép chặt trong viện Thái tử, Quý Như Nhã sáng tỏ tính toán của Lạc Thấm Nhi. Tức giận vì bị từ chối ngoài cửa chuyển thành phẫn hận vì bị Lạc Thấm Nhi đùa giỡn, Quý Như Nhã đuổi hạ nhân đi theo bên cạnh, ôm Tần Vũ Duyệt rời đi. Lại đi đến sân của Tiết Tâm Lam, yên tĩnh lạnh lẽo giống như chết xẹt qua cổ Quý Như Nhã. Tay ôm Tần Vũ Duyệt càng thêm chặt, ý đồ hấp thu một chút ấm áp. Quý Như Nhã thò đầu ra nhìn, nơm nớp lo sợ bước đến trước cửa phòng đóng chặt. Đồng dạng là bị người từ chối ngoài cửa, bị Tần Trạch Dật từ chối và bị Tiết Tâm Lam từ chối vẫn là hai tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Quý Như Nhã tới gần cửa phòng hướng vào trong hô: “Tiết Tâm Lam, ngươi có đó hay không? Ta đến xem ngươi...”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Quý Như Nhã có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, lại vẫn không nghĩ buông tha: “Tiết Tâm Lam, ngươi đừng giả thần giả quỷ dọa người. Sống hay chết, nói đi...”

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, trái tim Quý Như Nhã ngày càng trầm xuống, tay cũng càng thêm dùng sức. Có lẽ là bị sít đau, Tần Vũ Duyệt ‘oa’ một tiếng khóc rống lên. Đột ngột phát ra tiếng khóc vang vọng trong viện yên tĩnh, thần kinh Quý Như Nhã khẩn trương cao độ ‘phụt’ một cái bị đứt. Cùng với thanh âm Tần Vũ Duyệt khóc lớn, nàng ta ‘a’ hét lên một tiếng.

“Đứa nhỏ, hài tử của ta, trả hài tử lại cho ta...” Dường như là bị tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thức, trong phòng Tiết Tâm Lam rốt cục lên tiếng. Nghe trong phòng vang lên thanh âm bàn ghế đụng vào nhau, lạch cạch rơi xuống đất, Quý Như Nhã dừng thét chói tai, tức giận mắng: “Tiết Tâm Lam, ngươi là người chết à! Kêu ngươi nửa ngày ngươi mới đáp lời.”

“Đứa nhỏ, hài tử của ta, trả hài tử lại cho ta...” Không có tiếp lời Quý Như Nhã, Tiết Tâm Lam chỉ lặp lại mấy câu đó.

“Tiết Tâm Lam, ngươi đừng giả điên giả dại. Muốn đứa nhỏ? Dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ra ngoài tìm. Lạc Thấm Nhi bản thân không thể sinh, còn cướp hài tử của ngươi. Ngươi sẽ không tức giận? Ngươi sẽ không phẫn nộ? Ngươi sẽ không hận?” Lúc nói những lời này, đầu Quý Như Nhã dán vào trên cửa, đè thấp thanh âm. Quý Như Nhã gằn từng tiếng một cách cửa truyền vào trong tai Tiết Tâm Lam, thấm vào trong lòng Tiết Tâm Lam.

“Tiết Tâm Lam, rốt cục ngươi có nghe được lời nói của ta hay không?” Đợi thật lâu vẫn không thấy Tiết Tâm Lam đáp lại, Quý Như Nhã tức giận. Thật sự là đồ ngu không chịu được, sao kích thích thế nào cũng không thấy phản ứng. Chẳng lẽ thật sự triệt để buông tha rồi sao.

“Quý Như Nhã, ngươi nói con ta ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng tốt, vẫn là ghi tạc dưới danh nghĩa của ta tốt?” Tiết Tâm Lam thanh âm yếu ớt, không có điên như phía trước. Quý Như Nhã bị hỏi sững sờ. Không nghĩ tới bị nhốt lâu như vậy, Tiết Tâm Lam thế nhưng còn có thể nghĩ thấu triệt như thế. Xem ra, muốn mượn Tiết Tâm Lam đối phó Lạc Thấm Nhi là không được rồi.

“Biết vì sao ta không làm ầm ĩ không? Bởi vì ta biết con ta sống tốt hơn bất cứ ai. Đương nghiên, cũng sẽ tốt hơn con gái ngươi. Lạc Thấm Nhi làm Hoàng hậu, tất nhiên sẽ không bạc đãi con ta. Cho dù là Vương gia nhàn tản cũng tốt hơn Công chúa hòa thân, không phải sao?” Bởi vì rất lâu rồi không nói chuyện, thanh âm của Tiết Tâm Lam có hơi khàn khàn. Rất khó nghe, rất chói tai. Quý Như Nhã giống như ăn phải hoàng liên, vừa mở miệng, lại nhắm lại, lại mở, lại nhắm. Tin tức Ngũ công chúa Tần Thi Y sắp đi Lăng quốc hòa thân đã sớm truyền ra, không nghĩ tới Tiết Tâm Lam cũng sẽ biết được. Công chúa kiêu ngạo như vậy, thuở nhỏ được sủng ái, là phần độc nhất trong các vị Công chúa tôn quý.

Dù là Trưởng công chúa cũng từng bị Hoàng thượng lạnh nhạt, chỉ có Ngũ công chúa luôn được thánh sủng. Ai có thể nghĩ đến một trương thánh chỉ ban xuống, chạy không khỏi mệnh đi hòa thân. Mặc cho nàng ta khóc nháo, cũng không cứu vớt được. Mà hôm nay, là ngày đại hỉ của người trong lòng nàng. Ngũ công chúa bị cưỡng ép ở trong cung chờ gả, có phải đang lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến thiên hôn địa ám hay không? Mà kết cục như vậy, có phải cũng sẽ là kết cục cuối cùng của con gái nàng ta hay không? Hồng nhan bạc mệnh, con đường hòa thân bao nhiêu gian nan? Lạc Thấm Nhi, sẽ đối đãi với con gái nàng ta như vậy hay sao? Quý Như Nhã bỗng nhiên bị sợ. Nàng ta sợ Lạc Thấm Nhi làm Hoàng hậu, nàng ta sợ con gái nàng ta bị đưa đi hòa thân, nàng ta sợ kết cục cuối cùng của nàng ta sẽ thê lương hơn của Tiết Tâm Lam.

“Vậy thì lại thế nào? Ngũ công chúa còn không phải được ghi tạc dưới danh nghĩ của Hoàng hậu nương nương?” Không muốn yếu thế trước mặt Tiết Tâm Lam, Quý Như Nhã mạnh miệng nói. Đúng vậy a, Hoàng hậu nương nương nuôi Ngũ công chúa nhiều năm như vậy, còn không phải cũng đưa Ngũ công chúa đi hòa thân. Sao Tiết Tâm Lam có thể cam đoan con trai nàng sẽ có mệnh tốt?

“Tần Thi Y là công chúa, cùng là công chúa như con gái ngươi. Ghi tạc dưới danh nghĩ của ai vẫn chỉ là công chúa. Con ta sẽ là hoàng tử, sẽ là Vương gia.” Tuyệt không để ý Quý Như Nhã châm ngòi, Tiết Tâm Lam giọng điệu nhẹ nhàng. Chỉ có công chúa mới có thể bị đưa đi hòa thân, hoàng tử không được việc cũng sẽ là vị Vương gia nhàn tản. Con trai Tiết Tâm Lam sẽ là Vương gia? Vừa nghĩ đến con gái mình chỉ có thể là công chúa dùng để hòa thân, Quý Như Nhã ác độc rủa một câu: “Dù là Vương gia, cũng sẽ là Vương gia đoản mệnh.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .